Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_6

Nhìn gương mặt nhạt nhẽo giống nước lọc, trong lòng Triệu Trí Lược có chút không vui, dáng ngoài đã không xứng với chị cậu.  Nhìn lại cái tư thế ngồi kia, được rồi, đúng là sáng sớm không có ai, nhưng kiểu ngồi lệch bảy nghiêng tám này, nhìn tư thế đã thấy gương mặt thành thật nhưng cả người không thành thật rồi..

Dĩ nhiên tất cả đều không phải là vấn đề, khiến Triệu Trí Lược hưng phấn như cắn thuốc lắc là cơ thể và màu da của anh.

Sinh đôi dị trứng dáng ngoài không giống, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm và Triệu Trí Lược - đôi long phượng thai này lại như từ một mô hình khắc ra.

Lúc em trai Triệu học trường cảnh sát, có lúc chị gái Triệu sẽ đi gặp cậu, đại đa số người biết em trai Triệu liền nhìn ra đây là một đôi chị em.  Khi đó Triệu Trí Lược còn cười nhạo Triệu Nhiễm Nhiễm, nói, chị của em có dáng thật đàn ông, bọn họ đều nói chị là Triệu Trí Lược phiên bản nữ.

Sau đó em trai Triệu đến viện y học bị bạn học của chị gái Triệu thấy được, Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc tìm được lời chê bai cậu, đó không phải là dáng vẻ của chị đàn ông, mà là dáng vẻ của em đàn bà, họ đều nói em là Triệu Nhiễm Nhiễm phiên bản nam.

Trên thực tế, kết luận của Triệu Nhiễm Nhiễm là đúng.

Dáng ngoài của Triệu Trí Lược là một mặt trắng nhỏ chánh tông, vóc dáng cũng cao lớn nhưng không cường tráng, cậu phiền nhất là gương mặt phơi mãi không đen của mình, vì vậy vừa nhìn thấy cả người đầy cơ bắp và làn da đen của Giang Tiềm mà Triệu Nhiễm Nhiễm không thích, thì trong mắt của cậu quả thật chỉ có thể dùng ba từ để diễn tả: hâm mộ, ghen tỵ và thấy thèm.

Cho nên dù là tư thế ngồi của Giang Tiềm không hợp, nhưng cả người Triệu Trí Lược vẫn tràn đầy đấu chí.

Cậusửa sang lại y phục, thật vui mừng nhìn mấy lần, thật vui mừng đi tới, hơn nữa lung lay mấy vòng ở trước mặt người ta, kết quả, người ta lại không nhìn cậu cái nào.

Triệu Trí Lược ra vẻ không thú vị, không tiếng động ngồi ở trên ghế dựa, nghĩ xong lời kịch làm quen, liền vỗ vỗ bả vai người ta, "Anh lính, cho mượn hộp quẹt."

Giang Tiềm quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền một cái, anh liền nhốn nháo, cô vợ nhỏ mũm mĩm tương lai của anh, sao đảo mắt liền thay đổi thành nam rồi. Sau khi rà soát thật nhanh các thành viên gia đình cô, lại hơi an tâm, anh đã sớm biết Triệu Nhiễm Nhiễm có một em trai sanh đôi, 99% chính là vị trước mắt này.

Giang Tiềm châm điếu thuốc cho cậu, làm bộ tự nhiên hỏi, "Đến thăm bệnh nhân à?"

"Tới tìm chị tôi, chị ấy làm ở đây, anh thì sao?"

"Chờ bạn gái tôi."

Hai người đều yên lặng xác nhận xong ở trong lòng, rồi liếc mắt nhìn, song song chột dạ hất mặt, trong lòng đều hò hét, cũng giả bộ bình tĩnh muốn thử dò xét, Giang lừa dối đụng phải Triệu lừa dối, lừa dối đến cùng nơi rồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm thu thập xong bàn điều khiển chuẩn bị tan ca, đang muốn đi, thì Trương Lam tiến vào, vừa vào cửa liền theo thường lệ nhéo mũ y tá của cô một cái.

"Hí." Lại quên cởi mũ y tá, tóc bị nắm rụng mấy sợi: "Muốn chết à, cứ nắm cái mũ của chị làm gì, tóc cũng rụng."

Trương Lam lại lộ vẻ mặt cợt nhã, "Chị, tháng sau tiền lương.  . . ."

"Dừng lại." Triệu Nhiễm Nhiễm nâng nâng tay, làm thủ thế tạm ngừng, "Chị cho em biết, không có cửa đâu, tháng này chị lãnh tiền từ chỗ Triệu Trí Lược đấy."

Trương Lam tiếp cười, "Em là nói em, tháng sau lãnh lương sẽ mời đi mỹ dung."

Lần này cô không lên tiếng, vậy cũng không sai.  Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô lại nghiêm mặt xuống, hỏi Trương Lam, "Em có phải cãi nhau với Dương Chấn Chấn không? Mấy ngày trước gặp anh ta ở tiệm ăn nhanh Cửu Long, vừa gặp anh ta liền trợn mắt nhìn chị, chị nói với anh ta em tức giận, sao lại trừng chị, em nói cho anh ta biết, nếu còn trừng chị, cẩn thận chị chia cách hai người."

Trương Lam lập tức ủ rũ, "Anh ấy chính là thế, chị đừng so đo với anh ấy."

"Ai? Lời này em nói không sai, tại sao chị phải bị anh ta trừng? Chị dầu chị cũng là chị họ mà, không cần anh ta nịnh nọt, cho sắc mặt tốt cũng được rồi, có chuyện cầu chị liền mặt mày hớn hở, nếu không phải anh ta có thân phận bạn học kiêm em rể, chị thật muốn vặn anh ta mấy phát."

"Lúc này anh ấy không quan trọng, hai vị nhà chị ở ngoài sắp đánh nhau rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm bĩu môi, rồi chậm chậm xoay đầu trở lại, "Em nói cái gì?"

"Em nói cái gì?" Trương Lam chậm rãi mở miệng, "Lược Lược nhà chị đánh nhau với một người mặc quân trang ở hành lang."

Triệu Nhiễm Nhiễm ‘ vụt ’ không thấy bóng rồi.

Chương 8: Em nguyện ý kết hôn với anh ngay sao?

Đợi Triệu Nhiễm Nhiễm thở hổn hển  chạy tới  hành lang  thì thấy được một  màn quỷ  dị nhất  trong đời.

Triệu  Trí Lược  khom người,  cổ ngửa  lên miệng  mở rộng,  cánh tay vây  quanh hông  của Giang  Tiềm, cười  rất là rực  rỡ. Giang  Tiềm thì đứng, tay  nâng cánh  tay Triệu  Trí Lược,  cũng hơi  lộ ra nụ  cười, nhưng  bị người  ta kéo, vẫn  có thể nhìn  ra được  có chút khẩn  trương.

Cảnh  tượng này  thấy thế  nào thế  nào. . . .  . .

  không dám  tìm ra từ hoặc là danh từ và động từ hình dung thích hợp.

"Hai người.  . . . Đang làm gì thế?"

Giang Tiềm nghe được âm thanh của Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng đứng thẳng, ánh mắt của Triệu Trí Lược một cái liền sáng, "Chị, sao lại tới đây?" Cánh tay của cậu lại tự quen thuộc khoác trên vai Giang Tiềm, cứ như là anh em tốt, "Chị, em bảo anh Giang. . .  Không đúng, bảo anh rể thu em làm đồ đệ đi, bộ Tôn Tẫn quyền của anh ấy lúc nãy thật là hay, chị nói vài lời tốt cho em đi."

Triệu Nhiễm Nhiễm không để ý tới cậu, quay đầu hỏi Giang Tiềm, "Sao anh ở chỗ này?"

"Anh gọi điện thoại nhưng em không nghe, anh đến dưới lầu nhà em chờ, đụng phải lão doanh trưởng, ông ấy nói cho anh biết nửa đêm hôm qua em đi làm. . .  ."

Triệu Nhiễm Nhiễm vùi đầu muốn đụng vào tường, "Anh sáng sớm tìm em làm gì!"

Không đợi Giang Tiềm nói chuyện, Triệu Trí Lược không vui trước, "Chị sao chị lại nói chuyện như thế, không lễ phép gì cả."

"Em cút qua kia cho chị, chị còn chưa nói tới em, tại sao hai người đành nhau?"

"Không đúng không đúng." Triệu Trí Lược tới ôm bả vai của cô, nhỏ giọng nói, "Em đã nói với chị, thật lợi hại, không luyện chừng mười năm không thể nào luyện ra quyền pháp giỏi vậy."

Triệu Nhiễm Nhiễm dĩ nhiên biết, dáng ngoài của em trai cô mặc dù rất giống gái giả trai, nhưng trong xương ngược lại thật sự là một người đàn ông, hơn nữa luôn bội phục người có công phu thật. Nhưng ở trường cảnh sát chỉ học được mấy bộ quyền cảnh thế và lúc bé ở cung thiếu niên cũng chỉ học được một chút Taekwondo, cho nên người lợi hại hơn em ấy, thật là không ít.

"Chị, van chị, nói với anh ấy đi, bảo anh ấy dạy em đi."

Triệu Nhiễm Nhiễm liếc mắt, "Anh rể cũng gọi rồi, còn cần chị chi."

"Đừng vậy mà chị, đừng ghi thù, khẳng định không được, giúp em nói một chút."

Cô suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng, đúng trọng tâm nói cho cậu biết, "Em nói là được, giết gà mà còn phải dùng dao mổ trâu sao, đi đi."

Triệu Trí Lược lại đi đến cạnh Giang Tiềm, cũng không biết nói thầm cái gì, thấy Giang Tiềm sảng khoái gật đầu một cái, cậu lại vui mừng run run trở về, "Chuyện này, em có việc bận đi trước, để cho đối tượng của chị hộ tống chị đi, bái bai."

Cậu lại tặng chị cậu cho người ta.

Trong hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ, cũng không có nói chuyện, nhìn nhau một lát, song song nhỏ giọng cười lên, Triệu Nhiễm Nhiễm đánh vỡ trầm mặc, "Em trai em là một cảnh sát, hâm mộ người lợi hại hơn em ấy, em ấy luôn thế, anh đừng để ý, nếu không muốn dạy cũng không sao."

Giang Tiềm vội vàng khoát tay, "Sao lại không muốn dạy, anh nguyện ý."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt mới vừa rửa sạch trắng noãn như một đóa hoa tuyết liên.

Giang Tiềm nghĩ, anh vĩnh viễn không quên được cái nhìn xa xa trong buổi sáng sớm này, cô đứng nghiêm ở trong ánh mặt trời vàng rực chiếu vào qua song cửa sổ, một đôi mắt cong cong, mang theo vẻ dịu dàng ẩn hiện nụ cười, anh cảm thấy xinh đẹp giống như một giấc mộng.

Bởi vì tình cảnh này quá dễ dàng khiến anh nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến tim đập thình thịch, nghĩ đến thiên trường địa cửu, nghĩ đến không thể không có cô, nghĩ đến tất cả sự mềm mại, mênh mông.

"Giang Tiềm."

"Hả?"

"Em xong việc rồi."

"A, vậy đi thôi." Giang Tiềm giúp cô cầm túi xách, nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay còn đi làm không?"

"Buổi tối làm ca đêm."

"Tại sao lại ban đêm?"

"Vốn là ca ngày, đồng nghiệp có chuyện, nên đổi với em."

"Oh." Giang Tiềm kéo tay của cô, trong tươi cười có vẻ dịu dàng, "Buổi tối anh sẽ đi với em."

Cô gật đầu một cái, cười khẽ, "Tốt."

Triệu Nhiễm Nhiễm đối với căn nhà của chiến hữu Giang Tiềm, có cảm giác rất quen thuộc không giải thích được, thật ra thì nơi này khác nhà cô rất nhiều, trang trí đơn giản, sàn nhà làm bằng gỗ, ít đồ điện, duy nhất giống nhau có lẽ trong phòng bếp đang tỏa mùi thơm có một bóng dáng bận rộn giống như mẹ.

Anh luôn quan tâm việc ăn của cô, chê cô ăn ít lại kiêng ăn, mặc dù không có nói rõ, nhưng hành động có thể đại biểu tất cả, lúc nãy trước khi lên lầu quanh co lòng vòng lừa gạt cô vào trong siêu thị, ‘thuận tiện’ mua một miếng sườn lớn.

"Nhiễm Nhiễm, đói bụng hay không? Anh nấu cho em tô mì nhé?"

"Không cần, lúc nãy em mới ăn một quả táo."

Giang Tiềm lại bắt đầu làm việc lu bù lên, cắt sườn thành miếng nhỏ, bỏ vào nồi nước lạnh, rồi cho hành, gừng, tỏi và các loại gia vị, đậy nắp lên, mở lửa nhỏ nhất, thu thập xong những thứ này, liền cởi tạp dề xuống đi ra phòng khách, ngồi vào bên cạnh cô, đưa cho cô một ly sữa tươi đu đủ.

"Anh mua lúc nào?"

"Lúc nãy, lúc em lựa trái cây."

Chuyện này nếu đặt ở thật lâu về sau, Triệu Nhiễm Nhiễm sẽ không chút do dự chỉ trích anh, ‘anh là đang bồi dưỡng phúc lợi cho mình’ nhưng bây giờ cô, trong lòng rất khó không cảm động.

"Cám ơn."

Giang Tiềm lắc đầu một cái, nhất thời nhìn vành tai đỏ tươi của cô ngây dại, trong lúc bất chợt, thân thể giống như bị lời nguyền rủa khó hiểu điều khiển, từ chỗ sâu xông ra một cơn sóng mênh mông chạy thẳng tới trái tim, ở đó run rẩy mạnh mấy cái.

Không cần phải nói, thân thể nổi biến hóa rồi.

Giang Tiềm hơi bối rối, một người đàn ông hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đang là lúc tráng niên hơn nữa còn là đàn ông đích thực, thấy cô gái mình yêu ở bên cạnh, sau đó nổi phản ứng, chuyện này thực sự rất bình thường, không coi là chuyện mất mặt gì.

Nhưng vào lúc này anh không thể nào tự giải phóng, nhưng duy trì tình trạng ưỡn lên lại không biết lúc nào mới có thể mềm xuống, hơn nữa anh hoảng sợ phát hiện, anh quản được hai mắt của mình lại không quản được cảm giác, không nhìn cô có thể, nhưng cũng không thể bảo người ta không hít thở, chỉ cần cô hít thở, chỉ cần anh có thể cảm thấy mùi thuộc về cô, thì em trai của anh lại càng dựng cao hơn.

Giang Tiềm khổ sở cúi người xuống.

Triệu Nhiễm Nhiễm cũng cảm nhận được sự mờ ám của Giang Tiềm, thấy anh ôm bụng, chóp mũi toát ra mồ hôi lấm tấm, vẻ mặt thật là khổ sở, liền hỏi, "Giang Tiềm, anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Giang Tiềm hơi ngẩng đầu, thấy cô đưa tay muốn sờ đầu anh, thì vội vàng né tránh, "Anh thật sự không có việc gì."

Tay Triệu Nhiễm Nhiễm dừng ở giữa không trung, có chút xấu hổ, trên mặt cũng có vẻ tứcg iận, quay đầu đi yên lặng xem ti vi.  Cô vừa yên tĩnh lại, Giang Tiềm liền lo lắng, rất sợ cô hiểu lầm mình, không phải chỉ sờ đầu thôi sao, anh thật ra rất muốn rất muốn được cô sờ, rất muốn rất muốn, nhưng lúc này quá nguy hiểm.

"Nhiễm Nhiễm?"

"Hả?"

"Dm tức giận?"

"Không có." Triệu Nhiễm Nhiễm quay đầu lại nhìn anh một cái, thấy anh có chút bận tâm, lại có chút lấy lòng cười, một gương mặt đen, hai hàm răng trắng. Chuyện bé như hạt mè cũng có thể khiến anh lo lắng thành ra như vậy, suy nghĩ lại động tác vừa rồi của mình quả thật hơi đột nhiên, không oán được người ta phản xạ có điều kiện né tránh, không nhịn được cười một tiếng, "Xem ti vi."

Giang Tiềm nảy ra một ý, nói, "Bộ phim này quá mức đáng giận, khiến anh tức đến đau dạ dày."

Thì ra là như vậy a, xem TV cũng có thể làm đau dạ dày, chuyện này cần tốn bao nhiêu hơi sức đây.

"Em cũng mới biết, thì ra mua nhà khó vậy, hai vợ chồng này vì mua căn nhà, ngay cả một đồng tiền cũng tính toán chi li, gay gắt, quyết liệt, sống thật mệt mỏi."

Con ngươi Giang Tiềm vòng vo mấy vòng, bình thản nói tiếp, "Chúng ta sẽ không như vậy, nếu mà theo quân thì cấp bậc của anh có thể được chia một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, sau khi chuyển nghề cũng có phí an trí, tiền đặt cọc nhà khẳng định không thành vấn đề, số còn lại vay thế chấp cũng được, bảo em ba mẹ thêm cũng có thể."

Triệu Nhiễm Nhiễm không yên lòng gật đầu một cái, "Ừ, em có công quỹ."

Nói xong cũng đem đầu lưỡi cho cắn, hận không được hất tay tát mình hai bàn tay.

Nhưng Giang Tiềm vẫn nghe được, anh cơ hồ lập tức nhào tới, kích động cầm tay của cô, "Em nguyện ý kết hôn với anh ngay sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm chân thành lắc đầu một cái, "Không muốn."

Giang Tiềm lộ ra một nét mặt cực kỳ cổ quái, có thể so với gặp phải tai hoạ ngập đầu, sự vui mừng lúc nãy không còn tồn tại, khổ sở đến không muốn ngẩng đầu lên, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm có cảm giác áy náy vì mình đang khi dễ người ta, hơn nữa còn không chịu trách nhiệm. Nhưng nào có việc mới quen mấy ngày đã kết hôn, vậy không phải gạt cưới sao?

"Giang Tiềm, hiện tại. . .  . . . Không phải thời điểm nói vấn đề này."

"Anh biết rõ." Dù thích cỡ nào thì anh cũng hiểu không thể nào mới quen mấy ngày đã cầu hôn, lúc nãy anh cũng chỉ muốn chiếm lời qua lời nói thôi, nhưng một câu trả lời không có gợn sóng của cô, lại khiến cho anh sinh ra một loại ảo giác, là cô cũng khát vọng hai người ở chung với nhau như anh.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .